Cầu vượt thủ đô bắc ngang qua dòng sông cuồn cuộn, nước sông sau cơn mưa vừa dứt dâng lên những con sóng đục ngầu.
Giang Dư dựa vào lan can ở giữa cầu, mặc cho gió lạnh thổi bay mái tóc mái trước trán, ánh mắt mất tiêu cự nhìn dòng sông đang chảy xiết, không hề động đậy.
Nếu không phải sau lưng còn có Tần Trạch đứng, bộ dạng này của cậu e rằng sẽ khiến người qua đường báo cảnh sát— hệt như một người thất tình định nhảy sông.
“Mấy giờ rồi?” Giang Dư đột nhiên lên tiếng, giọng nói hòa vào trong gió có hơi phiêu diêu.
Tần Trạch giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “3 giờ chiều.”
“Thời gian trôi nhanh thật…” Giang Dư khẽ thở dài, ngón tay vô thức gõ lên lan can kim loại lạnh lẽo, “Tôi hình như chẳng làm gì cả, một ngày sắp trôi qua rồi.”
Cậu nghiêng mặt đi, bỗng nhiên hỏi: “Tần Trạch, kế hoạch cuộc đời của anh là gì?”
Tần Trạch nhìn chằm chằm vào gò má nghiêng của cậu, im lặng một lát mới trả lời: “Kiếm tiền.”
“Nếu tôi trực tiếp cho anh 100 triệu thì sao?” Giang Dư nhướng mày, “Sau khi kiếm đủ tiền rồi thì sao?”
“Tiếp tục kiếm tiền.” Khóe miệng Tần Trạch nhếch lên đường cong nhàn nhạt.
“Hả?”
“Thưa thiếu gia, d*c v*ng của con người giống như dòng sông này, vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn.” Tần Trạch nhìn ra mặt sông cuồn cuộn đằng xa, “Nếu ngài thật sự cho tôi 100 triệu, tôi không những không biết ơn, ngược lại còn muốn nhiều hơn. Cho nên, một đồng một giá trị, không nên có sự ban tặng mà không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900719/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.