“Con quỷ già đó…”
Giọng Thời Giáng Đình như được tôi qua băng, “Ông ta sau khi hành hạ bọn trẻ đến chết, đợi oán khí ngưng tụ thành quỷ, coi như lương thực dự trữ mà từ từ hưởng dụng. Lúc đói thì nuốt vài đứa, dùng để duy trì quỷ lực của mình.”
Đầu ngón tay của Giang Dư bất giác bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Đợi sau khi nuốt hết, thì mua thêm những đứa trẻ mới… lặp đi lặp lại.”
Thời Giáng Đình bình thản thuật lại, phảng phất như đang kể câu chuyện không thể bình thường hơn, “Cho nên những tiểu quỷ lang thang mà em thấy, đều là ‘lương thực dự trữ’ bị nhốt ở đây, đang cầu cứu em.”
Sống thì bị hành hạ, chết rồi cũng không được siêu sinh.
Những đứa trẻ đó… thật quá thảm thương.
Bị lựa chọn, bước vào sơn trang này, không ngờ lại thảm đến thế…
Yết hầu Giang Dư trượt lên xuống, khó khăn nặn ra câu hỏi: “Nhưng mà… trong sơn trang đâu đâu cũng là đồ làm từ gỗ đào, chẳng lẽ đối với con quỷ già đó… không có tác dụng?”
Thời Giáng Đình bỗng nhiên bật cười, trong tiếng cười mang mấy phần chế nhạo: “A Dư, em như vậy là định kiến rập khuôn.”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Gỗ đào trừ tà?” Thời Giáng Đình lười biếng giơ tay lên, những ngón tay trắng bệch thon dài dưới ánh trăng gần như trong suốt, xòe tay ra: “Em xem, bây giờ trong tay anh đang nắm một miếng gỗ đào ngàn năm giá trị liên thành…”
Giang Dư nhíu mày: “Phóng đại quá.”
“Đừng có chen ngang.”
Đầu ngón tay của Thời Giáng Đình nhẹ nhàng lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900729/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.