Ánh mắt của Giang Dư lạnh như được tôi qua băng, nếu tin thứ chuyện ma quỷ này, thì cậu đã sống uổng phí bao nhiêu năm nay.
Thời Giáng Đình cụp mắt xuống, trong cổ họng bật ra tiếng cười. Tiếng cười đó bao bọc sự mờ ám không nói rõ thành lời, khiến sau gáy Giang Dư nổi lên một trận rùng mình.
“Rời đi quá lâu, anh sẽ nhớ em đến phát điên.”
Giọng anh nhẹ nhàng đến gần như ngọt ngào, “Cho nên… anh phải để lại cho em một dấu ấn. Như vậy em cũng sẽ nhớ anh, hơn nữa——” Đầu ngón tay hư ảo lướt qua cổ Giang Dư, “Những thứ khác cũng không dám nhòm ngó em nữa.”
“Dấu ấn?”
Giang Dư kinh ngạc, tên điên này coi cậu là cái gì? Thú cưng được nuôi nhốt?
“Cạch” một tiếng, cửa xe đột nhiên trượt mở.
Một luồng sương đen như vật sống quấn lên bắp chân cậu, rõ ràng không có thực thể, nhưng vẫn khiến Giang Dư dựng hết cả lông tơ. Cậu vừa mới tự an ủi trong lòng rằng đối phương không chạm vào được——
“A!!”
Giây tiếp theo, giữa lúc trời đất quay cuồng, cả người cậu bị kéo mạnh ra khỏi xe.
Những ngón tay vô ích cào cấu vào mép cửa xe, nhưng giữa tiếng r*n r* của kim loại bị bẻ cong——
Cả người lẫn cửa xe đều bị kéo vào sâu trong rừng rậm.
Xe: Con mẹ nó! (Nguyên văn: Cho tôi ăn đậu phộng đi!)
Lúc lưng va mạnh vào thân cây, Giang Dư đau đến tối sầm cả mắt.
Đợi cậu hoàn hồn, phát hiện mình đã bị sương đen đóng chặt trên cây—— hai chân lơ lửng, cổ tay bị một sức mạnh vô hình ghì chặt trên đỉnh đầu, chiếc áo thun mỏng bị vén lên một góc, để lộ đường eo trắng xanh.
“Buông ra…!” Cậu giãy giụa kịch liệt, nhưng chỉ khiến những luồng sương kia quấn càng chặt hơn. Cảm giác lạnh lẽo men theo hõm lưng di chuyển, như con rắn độc đang đo đạc lãnh địa của mình.
Thời Giáng Đình chậm rãi bước tới, sắc dục cuộn trào trong đáy mắt khiến Giang Dư lập tức hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Ký ức trong mơ ồ ạt ùa về, những xúc cảm bị khắc đi khắc lại dưới da âm ỉ nóng lên.
Một vài quy trình, đã sớm quen đường thuộc lối.
Nhưng lần này không giống.
Trong mơ dù có chân thực đến đâu cũng là hư ảo, còn trong hiện thực, lần đầu tiên của Giang Dư vẫn còn đó.
“Khốn nạn! Anh ngay cả thực thể cũng không có, anh làm sao mà làm… a!”
Lời nói đột ngột ngừng bặt.
Giang Dư kinh hãi phát hiện, những luồng sương đen kia đang cụ thể hóa, dần dần ngưng tụ thành hình dạng những ngón tay thon dài…
Thời Giáng Đình nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt trắng bệch từ từ áp sát. Hơi lạnh trên người anh lướt qua hàng mi đang run rẩy của Giang Dư: “Anh không chạm vào em được… nhưng luôn có cách khác, phải không?”
“Có, có chuyện gì từ từ nói…”
“Không có gì để nói cả.”
“Cút ngay!!”
“Suỵt——” Ngón tay lạnh lẽo chặn lên môi Giang Dư, “Trời sắp tối rồi. Trong khu rừng này… nói không chừng đang có kẻ có sở thích đặc biệt nào đó nhìn trộm đấy.”
Giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con, “Nhỏ tiếng thôi nhé.”
“Xoẹt——!!”
Sương đen như dã thú xé toạc quần áo của Giang Dư, bộ vest đắt tiền trong nháy mắt biến thành những mảnh vụn bay lả tả. Xương quai xanh tinh xảo lộ ra trong không khí, nốt ruồi son đỏ tựa chu sa kia đặc biệt bắt mắt.
Thời Giáng Đình cúi người muốn hôn, nhưng chỉ có thể vô ích xuyên qua. Đáy mắt anh cuộn trào d*c v*ng b*nh h**n, và cả cơn tức giận vì không thể thỏa mãn.
“Dừng tay…” Giang Dư run rẩy đưa tay ra đẩy, đầu ngón tay cũng xuyên qua không khí hư vô.
Giữa họ tồn tại ranh giới sinh tử, sự đụng chạm trở thành ảo tưởng xa xỉ nhất.
…
Màn đêm buông xuống, bóng cây lả lướt.
Tiếng nức nở mơ hồ vang vọng trong rừng, tựa như cành hoa bị mưa gió vùi dập.
3 tiếng sau.
Gió ngừng.
Cơn bão tố tàn phá cuối cùng cũng lắng xuống.
Hoa đã nở, hoa cũng đã tàn.
“Soạt!” Giang Dư từ trên cây trượt xuống, hai đầu gối mềm nhũn ngã trên nền đất ẩm ướt. Cậu cả người ướt sũng, những sợi tóc rối bời dính trên gò má ửng hồng, bộ vest đắt tiền rách nát, chỉ có thể miễn cưỡng che thân.
Thứ kinh tâm động phách nhất là sau gáy——— một dấu ấn đen kịt đang từ từ thấm vào da thịt, tỏa ra âm khí không lành.
Thời Giáng Đình lơ đãng vẫy tay, xua tan những luồng sương đen còn vương hơi nóng trong không khí.
Anh dịu dàng điều khiển sương đen chỉnh trang quần áo cho Giang Dư, động tác thành thục như đang đối xử với con búp bê yêu quý: “Sao ngẩn ra thế? Hửm?”
Giang Dư cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt. Chỉ có đôi môi sưng đỏ khẽ run. Thời Giáng Đình cúi xuống lắng nghe.
“Tôi #$%@*…”
Anh nghe thấy một tràng chửi rủa nho nhỏ.
“Hờ…” Anh cười khẽ, dùng sương đen bế ngang cậu lên, đi về phía lối cũ.
Dưới ánh trăng, màn hình điện thoại vỡ nát của Giang Dư vẫn còn nhấp nháy—— 23 cuộc gọi nhỡ. Tấm kính vỡ vụn phản chiếu khuôn mặt cười thỏa mãn của Thời Giáng Đình.
Còn về chuyện vừa xảy ra…
Những tiếng nức nở bị vò nát, những dấu tay lộn xộn, và dấu ấn đang dần mờ đi trên cổ Giang Dư, đã nói lên tất cả.
…
Giang Dư đã không còn nhớ mình về nhà bằng cách nào.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức chìm vào bóng tối, cậu mơ hồ nhìn thấy quỷ khí của Thời Giáng Đình lại chui vào cơ thể của tài xế, giống như quản gia tận tụy lái xe một cách ổn định về nhà họ Giang.
Bên tai dường như còn vang vọng tiếng kinh hô của mẹ: “Sao cửa xe lại rơi ra rồi?!”
—— Còn có thể giải thích thế nào nữa?
“Cậu chủ muốn đi chơi, kết quả xe bị hỏng…” Giọng nói cung kính của tài xế ngày càng xa.
Giang Dư trong lúc hôn mê cũng phải tức đến bật cười.
Giấc ngủ này ngon lành đến bất ngờ.
Mãi cho đến 9 giờ sáng hôm sau, cậu mới bị ánh nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức.
Khoảnh khắc mở mắt nhìn lên trần nhà, cậu không còn gì luyến tiếc cuộc sống này nữa.
Giống như một người đáng thương bị bắt nạt.
Con lệ quỷ chết tiệt.
Cả đời này đã rơi vào tay anh ta rồi.
Sớm muộn gì cũng phải để anh ta nếm thử cái giá phải trả.
Nhưng, Thời Giáng Đình thật sự đã đi rồi sao?
Lời hứa “3 tháng” đó là thật hay giả?
Giang Dư bực bội gãi gãi đầu—— nhưng nghĩ lại, dù có bị lừa thì sao chứ? Tên điên đó trước giờ vẫn luôn làm theo ý mình.
Cậu có thể phản kháng thế nào đây…
Trên bàn ăn, Giang Dư máy móc uống sữa.
Mẹ cậu đột nhiên đẩy qua một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là chiếc điện thoại đời mới nhất.
“Lần sau muốn đi đâu phải nói trước!” Mẹ Giang hơi tức giận, “Con có biết con đột nhiên đi leo núi, điện thoại còn hỏng, mẹ không liên lạc được đã lo lắng đến mức nào không?”
“Phụt——” Giang Dư suýt thì sặc.
Leo núi? Nửa đêm?
Mẹ, chuyện ma quỷ như vậy mà mẹ cũng tin?
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, bà vậy mà tin thật.
Giang Dư nhớ ra…
Lúc đang “giao lưu” với quỷ, Thời Giáng Đình thấy điện thoại reo, liền xấu xa ấn nút nghe máy.
Lúc đó đầu óc Giang Dư mê man, hoàn toàn không nói được gì, đối mặt với câu hỏi của mẹ Giang, cậu chỉ có thể vội vàng trả lời, “Đang… ưm, đang leo núi…”
Thực tế, cậu hoàn toàn không nhớ lúc đó mình đã nói gì, chỉ là tùy tiện bịa ra một lời nói dối, kết quả lại bịa ra một lời nói dối vô lý đến thế.
Giang Dư chỉ có thể cười gượng: “Biết rồi… lần sau sẽ không thế nữa.”
“Leo núi nào thế?”
Giang Kỳ Thiện đột nhiên chen vào, vụn bánh sandwich dính trên khóe miệng, mắt lóe lên tia hóng chuyện.
“…Bắc Sơn.”
“Sao đột nhiên nổi hứng leo núi đêm vậy?”
Giang Dư nheo mắt, ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào đứa em trai cố ý kiếm chuyện.
“Tôi thích leo núi.” Cậu nói từng chữ một.
Ngay lập tức, chân dưới bàn mạnh mẽ đá qua——
“Bốp!”
Giang Kỳ Thiện đã sớm phòng bị, tao nhã vắt chéo chân, hoàn hảo né được.
Dùng khẩu hình nói: Lại là chuyện ma quỷ?
Giang Dư: Cút.
Trên bàn ăn duy trì sự bình yên bề mặt, trong tiếng dao nĩa va chạm lanh lảnh, mỗi người đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện ở sơn trang.
Giang Dư máy móc nhai thức ăn, nhưng suy nghĩ đã sớm bay xa.
Đột nhiên, một trận xôn xao phá vỡ sự yên tĩnh.
Người giúp việc vội vàng vào báo: “Ông chủ, ngoài cửa có người thu mua phế liệu, cứ khăng khăng nói chúng ta nợ ông ta 5 triệu…”
“Hoang đường!” Ba Giang đập bàn đứng dậy, “Một kẻ thu mua ve chai mà cũng dám đến nhà họ Giang tống tiền?”
Đũa của Giang Dư “cạch” một tiếng rơi trên bàn. Cậu bất ngờ đứng dậy, giọng nói run rẩy vì kích động: “Có phải… là chú Đao không?”
Nghe xong lời miêu tả của người giúp việc, tim Giang Dư đập nhanh đột ngột. Không sai được, nhất định là vị cao nhân thần bí đó!
Ngọn lửa hy vọng bùng lên trong lồng ngực.
Cậu không kịp giải thích, đẩy ghế ra liền xông ra ngoài.
Trong lần tiếp xúc ngắn ngủi lần trước, năng lực mà Lão Đao thể hiện ra tuyệt không tầm thường.
Nếu trên đời này còn có người có thể đối phó với Thời Giáng Đình…
Giang Dư không thể bỏ lỡ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.