“Xác nhận lại lần cuối.” Lão Đao ngậm điếu thuốc, nheo mắt, “Cậu thật sự quyết định phải trừ khử Thời Giáng Đình?”
Chắc chắn không?
“Chắc chắn.”
Câu trả lời của Giang Dư dứt khoát gọn gàng, không chút do dự.
Lão Đao lúc này mới yên tâm nhả ra một vòng khói, lòng bàn tay thô ráp vỗ mạnh lên vai cậu: “Chúng tôi có phương pháp đơn giản trực tiếp—— tìm thấy hài cốt của cậu ta, dùng bí pháp đốt hủy. Con quỷ không còn tro cốt, giống như cái cây bị chặt đứt gốc, không thể gây ra sóng gió gì nữa.”
Gã nhìn Giang Dư đầy thâm ý, “Mà cậu, với tư cách là người đã tự tay chôn cất cậu ta, hẳn là người rõ nhất nơi chôn xương cốt.”
Đồng tử của Giang Dư đột ngột co rút.
Hài cốt…
Ký ức của đêm đó lần nữa cuộn trào trong đầu cậu.
Đốt cháy hài cốt là có thể khiến Thời Giáng Đình biến mất vĩnh viễn?
Cậu nhìn vẻ mặt chắc nịch của mọi người, biết rằng phương pháp này 8 phần là khả thi.
Cậu… đúng là biết nó ở đâu.
Đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, ánh mắt trầm xuống—— ngoài Lão Đao ra, những người này… đều biết chuyện dơ bẩn mà cậu đã làm sao?
Người ăn mày thiếu mất răng cửa nhe miệng cười: “Đừng coi chúng tôi là sứ giả chính nghĩa gì. Ở đây có tội phạm bị truy nã, có lừa đảo, đều là đám hạ lưu cả.” Ông ta xoa xoa ngón tay, “Nhận đơn hàng này của cậu, chỉ vì tiền thôi.”
Giang Dư nhếch lên nụ cười cứng đờ.
Đúng vậy… trên đời này làm gì có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900735/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.