Đôi bàn tay vừa ngắn vừa thô béo của Vương Ngũ Đức lướt một vòng trên đống tiền, những ngón tay di chuyển trên những tờ tiền, như con nhện tham lam đang lượn lờ trên con mồi.
Ông ta đột nhiên kéo cánh cửa tủ bên cạnh ra, để lộ những bó tiền được buộc chặt bên trong, tiện tay rút ra một tờ giấy bạc 50 đồng đã nhàu nát, ném cho Giang Dư như bố thí cho kẻ ăn mày.
“Cầm lấy, coi như quà chia tay.” Giọng của Vương Ngũ Đức mang theo ý vị bố thí khiến người ta buồn nôn.
Giang Dư nhìn chằm chằm vào tờ giấy bạc dính đầy dầu mỡ, khóe miệng máy móc nhếch lên một nụ cười: “Cảm ơn viện trưởng…”
Vương Ngũ Đức đột nhiên thay đổi sắc mặt, cơ thể béo phì từ trên ghế bật dậy, vỗ mạnh lên bờ vai mỏng manh của Giang Dư: “Nhớ kỹ, Giang Dư, mày có thể trèo lên cành cao, tất cả là nhờ ơn của tao! Tao chính là cha mẹ tái sinh của mày!”
“Tôi hiểu.” Giọng Giang Dư nhẹ như chiếc lá rụng.
“Cho nên sau khi ra ngoài phải biết báo ơn!” Mắt Vương Ngũ Đức lóe lên tia sáng, “Thổi gió bên tai ba mẹ nuôi của mày nhiều vào, để họ quyên góp nhiều tiền cho viện! Hiểu không?”
Giang Dư do dự nói: “Nhưng mà họ vừa mới ký…”
“Đồ ngu!” Vương Ngũ Đức bỗng nhiên nổi trận lôi đình, “Tiền mà còn có lúc chê nhiều à?!”
Giang Dư cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày đã mòn rách của mình.
“Hiểu rồi thì cút ra ngoài!”
Giang Dư lê bước chân về phía cửa, lúc sắp đóng cửa đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900747/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.