Theo lý mà nói, chiếc khóa cổng sắt bình thường đối với những cảnh sát được huấn luyện bài bản căn bản không phải vấn đề. Nhưng cánh cổng sắt gỉ sét loang lổ trước mắt, lại khiến mười mấy gã đàn ông lực lưỡng dốc hết sức cũng không hề nhúc nhích!
“Vương Ngũ Đức!” Có viên cảnh sát thở hổn hển mắng, “Lúc ông ngược đãi trẻ con thì keo kiệt lắm mà, sao lại lắp cái khóa chắc chắn như vậy cho cổng chính thế?”
Vương Ngũ Đức mặt mày mờ mịt, ông ta làm gì có nhớ mình đã tiêu đồng tiền nào ở cái nơi rách nát này đâu.
Loay hoay nửa tiếng đồng hồ không có kết quả, có người đề nghị: “Hay là trèo tường đi?”
Lão Đao hừ lạnh một tiếng, tay phải đã đặt lên chuôi đao sau lưng: “Để tôi…”
Lời còn chưa dứt, Giang Dư bỗng nhiên vượt qua mọi người, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cổng, đẩy một cái.
“Loảng xoảng——”
Xích sắt theo tiếng mà rơi xuống, cánh cổng mục nát phát ra tiếng “két” chói tai, từ từ mở vào bên trong.
“…”
Không khí lập tức ngưng trọng.
Mười mấy cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cứng đờ giữa không trung của Giang Dư.
“Đây… là công lao của các vị lúc nãy.” Giang Dư nhìn nhìn tay mình, khô khốc giải thích, “Tôi chỉ là tình cờ nhặt được thành quả thôi.”
Mặc dù chuyện này khiến người ta khó tin, nhưng cửa đã mở, không có lý do gì không vào điều tra. Cảnh sát Lý nhìn cậu một cách sâu sắc, sau đó dẫn đội vào sân trước.
“Rốt cuộc là ở chỗ nào?” Lão Đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900752/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.