Giang Dư đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng tháo ba lô xuống, từ bên trong lôi ra chiếc gương đồng màu vàng óng to bằng lòng bàn tay. Đây là bảo vật mà cậu đã bỏ ra một triệu để mua ở chợ đen, nghe nói có thể soi ra được chân thân của lệ quỷ.
Đáng tiếc là chỉ có thể dùng được 10 lần. Sau 10 lần, nó sẽ biến thành chiếc gương bình thường.
Tương đương với cơ hội 100k một lần.
Giang Dư hít một hơi thật sâu, không để lộ sắc mặt mà đến gần Tề Sinh, giả vờ thoải mái bắt chuyện: “Cảnh sát Tề, lần trước cảm ơn anh đã đích thân lái xe đưa tôi về núi. Đợi sau khi ra ngoài, tôi mời anh ăn cơm nhé?”
“Hả?”
Tề Sinh xoa xoa thái dương, sắc mặt trắng bệch, trông như hoàn toàn không nghe rõ cậu đang nói gì.
Giang Dư nhân cơ hội áp sát, thầm đưa chiếc gương đồng chĩa vào mặt anh ta, môi khẽ mấp máy niệm chú.
Mặt gương lóe lên tia sáng vàng yếu ớt. Giang Dư liếc trộm một cái, lập tức cứng đờ tại chỗ.
Thứ phản chiếu trong gương, rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia của Tề Sinh.
Tại sao lại thế?
Chẳng lẽ bị lừa rồi?
Hay là nói… Tề Sinh căn bản không phải hóa thân của Thời Giáng Đình?
Chỉ thấy Tề Sinh lảo đảo lùi lại góc tường, ngồi xổm xuống đau khổ ôm đầu: “Từ sáng đã bắt đầu chóng mặt… làm tôi báo danh cũng bị muộn… bây giờ càng khó chịu hơn…”
Đồng tử Giang Dư co rút kịch liệt, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Cảnh sát Tề,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900754/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.