Đây là một nụ hôn tràn đầy sự xâm chiếm nguyên thủy.
Thời Giáng Đình ngậm cắn môi cậu, mùi gỉ sắt lan tỏa giữa môi răng 2 người. Một tay anh siết chặt cổ Giang Dư, tay kia giữ lấy gáy cậu, không ngừng khiến nụ hôn sâu hơn.
Giang Dư vì thiếu oxy mà khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, bất ngờ cắn mạnh vào môi đối phương, xé ra một vết máu.
“Ưm…” Thời Giáng Đình rên khẽ một tiếng, nhưng ngược lại hôn càng hung hăng hơn.
Máu tươi từ đôi môi đang quấn lấy nhau tràn ra, thuận theo cằm mà nhỏ giọt, kéo ra vài đường chỉ đỏ tươi giữa hai người.
Đột nhiên, mày Thời Giáng Đình nhíu chặt—— lưỡi roi trên cổ đã đâm sâu vào da thịt.
Giang Dư nhân cơ hội dùng sức, sợi roi bạc từng tấc từng tấc kéo về sau, cứng rắn kéo anh ra xa.
“Phì!” Giang Dư vừa có được cơ hội th* d*c liền nhổ ra một ngụm máu, ánh mắt lạnh như băng, “Ghê tởm.”
Thời Giáng Đình bị siết đến khàn cả giọng, nhưng lại cười khẽ: “Ghê tởm… mới đúng.”
Giây tiếp theo, anh bỗng thu lại tất cả biểu cảm, bình tĩnh nhìn Giang Dư: “Em định dẫn họ… đi đào hài cốt của anh sao?”
Câu hỏi này như con dao cùn, đâm mạnh vào tim Giang Dư.
Không đợi cậu trả lời, Thời Giáng Đình cụp mắt xuống: “10 năm rồi… hài cốt của anh, có lẽ không được đẹp mắt cho lắm.”
Hơi thở của Giang Dư ngưng lại.
Chỉ có cậu biết hài cốt của Thời Giáng Đình được chôn ở đâu. Chỉ cần cậu không nói, sẽ không ai tìm được.
Sự giằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900756/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.