Mảnh đất này vẫn âm lãnh thấu xương. Đầu gối của Giang Dư lún sâu vào bùn đất, hơi lạnh như những cây kim nhỏ men theo tủy sống mà bò lên. Tiếng kêu thảm thiết xung quanh dần dần xa đi, trong tai chỉ còn lại nhịp tim dồn dập của chính mình.
Thứ chôn giấu dưới mảnh đất đen này không chỉ là hài cốt, mà còn là cơn ác mộng mà cậu đã liều mạng trốn tránh suốt 10 năm qua.
Hài cốt của Thời Giáng Đình, người khác không thể động đến một li.
Trừ phi anh cam tâm tình nguyện.
Tình nguyện để Giang Dư—— người đã tự tay chôn cất anh, lại tự tay đào lên.
Ngón tay Giang Dư co giật c*m v** bùn đất. Mỗi một vốc đất được đào lên, đều như thể xé rách một vết thương đã đóng vảy. Sự trả thù của Thời Giáng Đình tàn nhẫn đến thế, muốn cậu trong đêm trăng tĩnh mịch, từng tấc từng tấc đào lên tội ác năm xưa.
Mùi tanh của đất cát hòa cùng ký ức ùa về. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ:
“Chúng ta thi đấu đi, xem ai bắt được nhiều đom đóm hơn!”
“Thua không được ăn gian đâu đấy.”
“Xem này! Em bắt được nhiều lắm!”
“Đẹp thật…”
“Đúng vậy, giống như nụ cười lúc nhỏ của em vậy.”
Tiếng cười bỗng nhiên méo mó biến dạng, hóa thành lời tố cáo điên loạn:
“Anh khiến tôi dựa dẫm vào anh, anh khiến tôi tin tưởng anh, anh khiến tôi chỉ có thể dựa vào anh… tôi đã trở thành kẻ vô dụng yếu đuối… một người như tôi, mất đi anh, thì chẳng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900761/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.