Ánh nắng ban mai bị rèm cửa dày cộp che khuất, ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo, sương sớm ngưng tụ trên kính thành những giọt nước trong suốt. Trong phòng vẫn tối tăm, Giang Dư men say chưa tan, mí mắt nặng như chì, trước mắt mờ mịt một mảng, nhất thời không phân biệt được hôm nay là ngày nào.
Tối qua đã uống quá nhiều rượu, ký ức đứt quãng, như những mảnh giấy bị xé nát.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân của Thời Giáng Đình từ phòng khách truyền đến. Trên ngón tay thon dài của anh có con chim sẻ đang đậu, anh đang dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc nó. Thấy Giang Dư tỉnh lại, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: “Thích không?”
Giang Dư mờ mịt nhìn anh, rất lâu sau mới thốt ra được câu nói đầu tiên của ngày hôm nay: “Anh… sao lại ở đây?”
Nụ cười của Thời Giáng Đình lập tức xịu xuống.
Anh ngồi xuống mép giường, giọng nói trầm thấp: “Chuyện tối qua, đều quên hết rồi?”
Cái giọng điệu đó y hệt như người đàn ông tốt nhà lành bị phụ bạc.
“Tối qua…” Giang Dư cố gắng hồi tưởng, nhưng đã bị một tràng tiếng chim hót trong trẻo cắt ngang. Chỉ thấy con chim sẻ trên tay Thời Giáng Đình hoảng hốt đập cánh, bay xuống đậu vào lòng bàn tay Giang Dư.
Con vật nhỏ này rõ ràng không thích sự âm lãnh của quỷ hồn, mà quyến luyến hơn với nhiệt độ cơ thể của người sống, run lẩy bẩy trong lòng bàn tay Giang Dư.
“Ở đâu ra vậy?”
Sắc mặt Thời Giáng Đình vẫn khó coi: “Sáng nay ồn quá, bắt về hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900776/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.