Giang Dư nghe mà tối sầm cả mắt, vớ lấy cái hộp ném vào trong giỏ “Bỏ mua”. Giây tiếp theo, cái hộp kia bất ngờ bay lên không trung—— tên khốn Thời Giáng Đình này rõ ràng là cố tình!
Để người khác nhìn thấy thì làm sao!
Thấy cái hộp sắp bay về giỏ hàng, Giang Dư một phát giật lấy, nghiến răng đưa cho nhân viên thu ngân. Trong suốt quá trình thanh toán, vệt hồng trên mặt cậu từ đầu đến cuối không hề tan đi.
Xách túi mua sắm nặng trĩu, Giang Dư đầu cũng không ngoảnh mà xông thẳng vào thang máy không một bóng người, điên cuồng ấn nút đóng cửa.
Nhưng cửa thang máy cứ như bị hỏng mà mở ra rồi lại đóng vào, mãi không chịu đóng.
Dưới ánh mắt tức giận của Giang Dư, Thời Giáng Đình thong thả vào thang máy, cửa lúc này mới cuối cùng cũng chịu khép lại.
“Em đi nhanh thật đấy. Anh không đuổi kịp.”
“Cút.”
Giang Dư co ro trong góc, siết chặt túi mua sắm. Lúc Thời Giáng Đình đưa tay ra định cầm lấy, cậu lập tức né đi, giận dữ chỉ vào camera giám sát trong thang máy—— tên này chẳng lẽ không biết trong mắt người khác anh chính là không khí sao?
《#Người Đàn Ông Nọ Từ Siêu Thị Bước Vào Thang Máy, Chiếc Túi Trong Tay Bất Ngờ Bay Lên Không Trung#》
Video kiểu này mà đăng lên mạng, trong vòng vài phút là có thể trở thành video linh dị hot.
Ý cười nơi khóe miệng Thời Giáng Đình dần dần biến mất, anh im lặng nhìn Giang Dư đang cố tình giữ khoảng cách với mình.
“A Dư, anh cũng không muốn như vậy.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900778/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.