Thời gian như lụa, Giang Dư bị nhốt trong góc nhìn của giấc mơ của Thời Giáng Đình, bị ép phải dùng đôi mắt thấm đẫm hận thù đó để xem xét quá khứ, trải qua cuộc đời của đối phương.
Một ngày trong mơ, trong cơn mơ màng vậy mà như đã đi hết toàn bộ năm tháng của Thời Giáng Đình.
Không biết đã trải qua mấy mùa xuân thu, cuộc đời ngắn ngủi của Thời Giáng Đình bất chợt ngừng lại.
Câu chuyện tiếp theo không còn được mở ra trước mắt Giang Dư nữa, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên cứng rắn bóc tách cậu ra khỏi thể xác thấm đẫm máu tươi kia——
“Rắc, rắc rắc——!”
Vực sâu dưới chân sụp đổ, giấc mơ vỡ tan thành hàng ngàn vạn mảnh lăng kính.
Cả không gian xung quanh Giang Dư lập tức tan rã. Những mảnh vỡ ánh lên tia sáng u uất kia như hoa tuyết xoay tròn bay lên xung quanh cậu, cuốn theo cậu lao về phía ánh sáng.
Mỗi một mảnh vỡ của giấc mơ đều đang chiếu lại cuộc đời của Thời Giáng Đình:
Cậu bé mặc chiếc áo hoodie có hình con mèo vàng nhỏ đang đuổi theo bướm dưới ánh nắng;
Xích sắt trong tầng hầm tối tăm kêu leng keng;
Quỳ trong tuyết lau giày cho kẻ quyền quý;
Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc chiếc xẻng dính máu giơ lên, trong võng mạc phản chiếu bầu trời đen kịt.
Thứ chói mắt nhất là những đoạn nhập vào người khác—— Thời Giáng Đình như du hồn di cư giữa vô số thể xác, chỉ để trong biển người mênh mông bắt lấy bóng lưng nào đó.
Có lúc vừa liếc thấy góc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900786/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.