Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan, lúc Thời Giáng Đình mở mắt, phát hiện mình đã được đặt ngay ngắn trên giường.
Chiếc chăn bông dày đè lên vai, bụng dán miếng dán giữ nhiệt nóng hổi, còn Giang Dư thì như chú mèo con giữ đồ ăn mà co ro ở eo anh, gò má cách lớp vải dán chặt vào bụng anh.
—— phảng phất như làm vậy là có thể hút hết cơn đau.
Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại của tóc, Thời Giáng Đình theo phản xạ xoa xoa cái đầu đầy lông mềm kia. Giang Dư trong mơ lập tức siết chặt cánh tay, chóp mũi cọ lên vải áo anh tạo thành những nếp nhăn nhỏ, giống hệt như loài động vật họ mèo nào đó.
Thời Giáng Đình bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu không động đậy.
Ánh nắng ngoài cửa sổ từ màu vàng nhạt dần chuyển thành màu vàng rực rỡ.
Lúc ánh nắng 11 giờ trưa chiếu xiên vào nhà bếp, Giang Dư đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong mơ. Cảm giác trống rỗng trong lòng bàn tay khiến cậu lập tức bật dậy: “Thời Giáng Đình!”
“Ở đây.”
Người đàn ông sau khi tắt bếp đang đặt món ăn cuối cùng lên bàn. Trong làn hơi nóng bốc lên, lúc anh quay đầu lông mi đều dính những giọt nước: “Thời gian vừa khéo. Dậy ăn cơm đi.” Giữa lúc cửa tủ lạnh mở ra đóng vào, anh kiểm kê hàng tồn kho: “Rau còn đủ ăn 6 ngày. Đừng lo, anh sẽ không để em chết đói…”
Lời còn chưa dứt đã bị ôm lấy từ sau lưng.
“Anh vẫn ổn chứ?”
Thời Giáng Đình cố tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900798/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.