Khoảnh khắc tất cả bí ẩn được giải đáp, tảng đá khổng lồ đè nặng trong lòng Giang Dư ầm ầm rơi xuống. Những cơ bắp căng cứng toàn thân cậu bất chợt thả lỏng, cả người như bị rút cạn hết sức lực mà ngửa ra sau ngã trên nền đất lạnh lẽo.
Bầu trời xám xịt phản chiếu trong con ngươi mất tiêu cự của cậu, nước mưa thuận theo khóe mắt trượt xuống, hòa cùng vết lệ chưa khô.
Hài cốt hóa ra không phải mệnh môn của Thời Giáng Đình, đốt hủy cũng sẽ không nguy hại đến sự tồn tại của anh.
Vậy mệnh môn của anh rốt cuộc là gì?
À, đúng rồi… chính miệng anh đã nói, là trái tim.
Nhưng trái tim được cất giấu tỉ mỉ đó ở đâu?
Giang Dư mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, không muốn truy hỏi thêm nữa.
“A Dư.” Giọng của Thời Giáng Đình trầm thấp, “Anh điều khiển cơ thể của em đi đốt xương, để em tận mắt nhìn nó cháy thành tro…” Mặt ô hơi nghiêng đi, “Có hận anh không?”
Vũng nước ngập qua vành tai, cách ly tất cả âm thanh ở bên ngoài màn nước.
Cằm đột nhiên bị những ngón tay lạnh lẽo siết lấy. Giang Dư bị ép phải đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, bên trong đó cuộn trào những cảm xúc mà cậu không đọc hiểu được.
“Hỏi em đấy.” Ngón cái của Thời Giáng Đình nghiền qua môi dưới của cậu, “Có hận không?”
“Không hận…” Giang Dư nhếch lên nụ cười trắng bệch, “Hết sức để hận rồi…”
Biểu cảm của Thời Giáng Đình thoáng chốc âm trầm. Anh đứng dậy, bóng tối hắt xuống từ chiếc ô đen bao bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900801/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.