Sau khi Thời Giáng Đình dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để hành hạ xong Vương Ngũ Đức, anh ném ông ta cho đám tiểu quỷ đang đói khát như ném miếng giẻ rách. Nhìn bộ dạng đau đớn méo mó của kẻ thù, uất khí trong lồng ngực anh cuối cùng cũng tan đi đôi chút.
Đứng trước cửa nhà gỗ, anh ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, mặc cho trăng lạnh gột rửa đi mùi máu tanh khắp người. Một lát sau mới quay người vào nhà, giẫm lên sàn nhà kêu cót két.
Quan tài yên lặng đặt ở giữa phòng. Anh sải dài bước chân nhẹ lật người vào, lúc nằm nghiêng xuống, ánh trăng vừa hay rơi trên mặt Giang Dư—— cậu hô hấp đều đặn, lông mi hắt xuống một bóng nhỏ dưới mắt, đường nét dịu dàng không tì vết, ngủ vô cùng yên bình.
Đầu ngón tay bất giác lướt lên gò má Giang Dư, cảm giác hơi lành lạnh. Thời Giáng Đình kéo người vào lòng một chút, cằm tựa vào hõm cổ cậu.
“Chịu đựng qua ngày mai…” Giọng nói nhẹ đến gần như không nghe thấy, “Là sẽ không đau nữa.”
Đêm dần khuya.
Trong quan tài, lông mi của Giang Dư khẽ run một cách gần như không thể nhận ra. Cậu cực kỳ chậm rãi mở mắt, dùng biên độ nhỏ nhất mà nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Thời Giáng Đình vốn luôn nhạy bén, vậy mà không hề phát hiện ra.
Từ lúc bị rót chai thuốc độc đó, anh ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào Giang Dư cũng không còn.
Đến mức không phát hiện ra, Giang Dư giống như đã xịt lên bề mặt một loại nước hoa mang tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900803/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.