lên tận mây xanh, trong mưa bão lúc ẩn lúc hiện, ngẩng đầu nhìn lên phảng phất như đang nối liền ranh giới giữa trời và đất. Những giọt mưa to như hạt đậu đập lên đống sợi dây leo, tạo thành màn nước dày đặc không kẽ hở.
Hiện trường một mảnh tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng mưa rào rào.
Các hàng quỷ sư trao đổi ánh mắt, tay giơ lên chém xuống, dứt khoát gọn gàng đánh ngất rồi lôi đi những nhân viên cứu hộ theo cùng—— những người bình thường này không nên chứng kiến cảnh tượng tiếp theo.
Mẹ Giang hai tay chống gối thở hổn hển, cơ thể có tuổi sau khi liên tục leo trèo đã đến giới hạn. Nhưng khi bà ngẩng đầu lên nhìn thấy bức tường khổng lồ quỷ dị, mắt đỏ hoe, vẫn tức không chịu nổi. Bà đột ngột vơ lấy nắm sỏi, dùng hết sức lực ném về phía bức tường dây leo:
“Con trai tôi chắc chắn ở đằng sau!” Bà khẳng định.
Lão đạo sĩ nheo mắt, chòm râu dài trắng như tuyết bay trong gió.
Tiếng sỏi va vào dây leo giòn tan thoáng chốc biến mất—— những viên sỏi đáng lẽ phải bật ra lại như bị lún vào đầm lầy, từ từ bị nuốt chửng.
Ngay sau đó, cả bức tường dây leo bắt đầu ngọ nguậy, hàng ngàn vạn sợi dây leo như rắn giao phối mà uốn lượn, phát ra những tiếng sột soạt khiến người ta sởn gai ốc.
“Lùi lại!” Đám đông xôn xao lùi về sau.
Chỉ có lão đạo sĩ không hề nhúc nhích. Ông vuốt râu quan sát, phát hiện dây leo tuy đang thị uy nhưng không hề có ý tấn công——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900805/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.