Mưa bão như trút, những giọt mưa to như hạt đậu đập lên con đường núi lầy lội, bắn lên vô số bọt nước đục ngầu. Bóng dáng của mẹ Giang lay động trong màn mưa, mong manh như một chiếc lá khô.
Tiếng kêu của bà bị tiếng sấm nuốt chửng, chỉ có thể vô ích mà hết lần này đến lần khác gọi tên sữa của Giang Dư.
“Dư nhi—— con ở đâu—— mẹ đến cứu con về nhà!”
Cành khô móc lấy áo khoác của bà, phảng phất như đang phát ra lời cảnh cáo cuối cùng, đừng đi về phía trước nữa.
Mẹ Giang dùng sức giằng ra, tiếng vải rách chìm nghỉm trong tiếng mưa. Bà dứt khoát vứt bỏ áo khoác, chiếc áo mỏng lập tức bị nước mưa thấm ướt, nước mưa lạnh lẽo thuận theo cổ rót vào cổ áo, nhưng bà hoàn toàn không hay biết, bước thấp bước cao tiếp tục đi về phía núi sâu.
Phía trước là bóng tối đặc quánh không tan ra được, không một chút sinh khí. Đây đáng lẽ phải là một tuyệt cảnh khiến người ta chùn bước, nhưng bước chân của mẹ Giang thì ngày càng kiên định.
Trong cõi u minh, bà tin chắc rằng con trai của mình chính là ở trong vùng đất tử vong này.
Ở một chiều không gian mà người thường không thể nhìn thấy, bà đang từng bước từng bước đi về phía vòng tròn sấm sét chí mạng. Thời Giáng Đình đứng ở rìa kết giới, nhìn người phụ nữ bướng bỉnh này ngày càng đến gần cái chết.
“Bụp!”
Cửa phòng bị đâm mạnh mở ra. Giang Dư lảo đảo xông ra ngoài, cơn đau dữ dội từ tim khiến cậu tối sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900808/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.