“Anh… yêu… em?”
Giang Dư đột nhiên cười nghèn nghẹn. Cùng với sự run rẩy của cơ thể, máu tươi ở tim vẫn không ngừng tuôn ra. Cậu khó khăn giơ tay lên che hốc mắt, nhưng vẫn không ngăn được dòng lệ đang vỡ đê.
Thời Giáng Đình đúng là tên khốn từ đầu đến cuối.
Anh sợ Giang Dư kiếp sau sẽ quên mất anh, cố tình thốt ra ba chữ này vào thời khắc cuối cùng.
Giang Dư không muốn nghe.
Không bằng lòng nghe.
Không thể nghe.
Ở ranh giới sinh tử cách biệt mà nghe thấy ba chữ này, e là quá tàn nhẫn.
“Em hận anh”—— đây mới là lời tỏ tình ngọt ngào nhất giữa họ.
Có lẽ, đối với Thời Giáng Đình mà nói, ba chữ này đã đè nén quá lâu. Anh đáng lẽ đã phải nói ra từ sớm, nhưng chấp niệm của anh không cho phép dao động. Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, vào khoảnh khắc sắp tiêu tan, anh cuối cùng cũng đã mặc cho bản thân nói ra câu “anh yêu em” đó.
Nhưng mà Thời Giáng Đình… anh thật sự đã hồn phi phách tán rồi…
Bây giờ ngay cả đuổi đến địa ngục để mắng anh cũng không làm được nữa.
Mí mắt của Giang Dư ngày càng nặng trĩu. Cơ thể mất máu quá nhiều cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, ý thức dần dần lờ đờ.
Trong cơn hỗn loạn cận kề cái chết, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào xung quanh. Trong mưa bão, Lão Đao và mẹ Giang đang tranh cãi kịch liệt. Mẹ Giang kiên quyết muốn đưa đến bệnh viện cấp cứu, Lão Đao thì cố chấp muốn đưa cậu về núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900812/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.