Dây trói siết sâu vào da, Giang Dư ngửa người nằm trên giường bệnh, con ngươi lờ đờ nhìn lên trần nhà. Trong không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng và vải vóc cũ kỹ, ngột ngạt và ngạt thở.
Bỗng nhiên——
Một khuôn mặt đen kịt đột ngột xông vào tầm nhìn, che khuất hoàn toàn trần nhà trắng bệch.
Người kia dùng vải đen che kín cả đầu, chỉ để lộ hai con mắt, hai lỗ mũi để thở, và cái miệng đang không ngừng điều chỉnh phát âm—— sống hệt như tên cướp vụng về đến bệnh viện tâm thần để cướp bóc.
Thấy Giang Dư đã tỉnh mà không hề có phản ứng, người áo đen đưa tay ra, huơ huơ trước mắt cậu.
“Khụ——” Người đó hắng giọng thử giọng, lại cảm thấy không đúng, bóp lấy cổ họng điều chỉnh, “Khụ khụ——” Cho đến khi điều chỉnh ra một giọng giả cao vút xa lạ.
Vừa định mở miệng——
“Chú Đao.” Giọng của Giang Dư bình tĩnh như vũng nước tù, “Tôi biết là chú.”
“Hả?!” Người áo đen—— Lão Đao lập tức mất vai diễn, giọng thật thô kệch buột ra, “Sao cậu nhận ra được?!”
Giang Dư không trả lời.
Lão Đao lúng túng giật chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt từng trải sương gió kia. Gã vốn lo lắng Giang Dư sẽ vì sự cản trở của ngày hôm đó mà hận gã, thậm chí bị k*ch th*ch khiến bệnh tình tái phát, nhưng Giang Dư của lúc này bình tĩnh đến gần như tê dại, ngược lại lại khiến gã thở phào một hơi.
Ánh mắt lướt qua dây trói trên người Giang Dư, Lão Đao nhíu mày, bàn tay to giật một cái, trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900814/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.