Mưa phùn buổi sáng sớm loang ra một lớp sương mù trên bia mộ, những giọt nước từ từ lăn dài, giống hệt như những giọt lệ thầm lặng của người yên nghỉ dưới bia.
Giang Dư yên lặng nhìn chăm chú vào cảnh tượng này, thế nhưng trên mặt không có một tia cảm xúc nào.
Không có tiếng khóc gào điên cuồng, cũng không có lời chất vấn không cam lòng.
Cậu chỉ im lặng đứng đó, ánh mắt lướt qua mặt bia ẩm ướt, sau đó rơi trên đóa hoa đen nhỏ bị nước mưa làm cho héo úa.
“Anh ấy đi rồi, đúng không?” Giọng cậu rất nhẹ, gần như hòa vào trong gió.
Lão Đao vốn tưởng rằng, một con ma có chấp niệm sâu nặng như cậu, lúc biết được người mà mình khổ sở tìm kiếm đã sớm qua đời, sẽ hóa thành lệ quỷ mà bộc phát oán khí. Nhưng người trước mắt chỉ bình tĩnh đến mức gần như quỷ dị, gã không hiểu mà gãi gãi đầu: “Cái đó… tôi có thể hỏi một chút, hai đứa là quan hệ gì?”
Giang Dư cụp mắt xuống, môi khẽ run, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ:
“…Bạn bè.”
Những chữ khắc trên bia mộ rõ ràng mà chói mắt:
「Thời Giáng Đình
Hưởng dương 15 tuổi」
15 tuổi.
Hóa ra anh 15 tuổi đã không còn nữa.
Thảo nào… mình vĩnh viễn không đợi được anh.
Giang Dư bất động đứng trước mộ, phảng phất như thời gian đã ngưng đọng tại đây.
Lão Đao thấy chuyện đã xong, cũng không trông mong nhận được thêm thù lao gì nữa, gãi gãi đầu quay người định đi.
“Chú.” Giang Dư đột nhiên mở miệng, “Tôi có một câu hỏi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900834/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.