Đêm khuya ngày thứ 3, ánh trăng bị tầng mây dày đặc nuốt chửng.
Hai bóng dáng nhỏ bé gầy gò dán chặt vào bức tường ẩm ướt, chiếc ba lô nặng trĩu đè lên vai họ đau nhói. Thời Giáng Đình thò đầu ra, sau khi xác nhận an toàn, liền kéo Giang Dư nhanh chóng lướt ra khỏi bóng tối.
Ánh đèn tuần tra lấp lóe ở xa, nhưng trên con đường đã định lại không một bóng người—— hai chai rượu ngon “hiếu kính” cho bảo vệ chiều hôm đó quả nhiên đã có tác dụng. Khóe miệng Thời Giáng Đình nhếch lên một nụ cười lạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Giang Dư đến dưới chân tường rào.
Trên bức tường rào cao bằng 3 người, lưới thép gai rách ra một khe hở không dễ thấy. Đó là thành quả mà Thời Giáng Đình đã lén lút phá hoại suốt 3 đêm liền.
“Em lên trước đi.” Thời Giáng Đình một gối quỳ xuống, hai tay đan vào nhau làm thành bậc thang. Giang Dư nhẹ đến mức khiến anh kinh ngạc, phảng phất như thứ nâng lên không phải là một người, mà là một làn ánh trăng bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
Đợi sau khi trốn ra ngoài, nhất định phải đưa A Dư đi ăn hết tất cả các món ngon—— ý nghĩ này lóe lên trong đầu Thời Giáng Đình.
Giang Dư cắn môi, những ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy khe gạch, như con mèo nhỏ bướng bỉnh từng chút một leo lên trên.
Cuối cùng lúc chạm được đến lưới thép gai, cậu dùng sức xé rách cái khe hở đã được phá trước đó, bò lên trên đầu tường, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900837/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.