Sau khi cuối cùng cũng trả lời xong câu hỏi, Thời Giáng Đình bị Giang Dư túm lấy hung hăng sửa trị một trận. Thời Giáng Đình đỉnh đầu đầy u cục vẫn không quên sáp vào hôn lên gò má Giang Dư để dỗ dành, kết quả bị hung hăng giẫm cho một phát. “Cút!” Giang Dư mắng, nhưng Thời Giáng Đình vẫn kiên trì không ngừng nghỉ mà bám lấy.
Hành lau mồ hôi lạnh, cười gượng lật xem danh sách câu hỏi còn lại, trong lòng thầm kêu không hay—— sao những câu còn lại toàn là nội dung 18+ vậy?
Những câu hỏi đáng bị xử bắn cũng hơi bị nhiều đấy!
“Dừng!” Hành đột nhiên giơ tay ngắt lời, “Cuối cùng vẫn còn một quy trình. Hai người, trở về vị trí của mình đi.”
Tốn hết chín trâu hai hổ, Hành cuối cùng cũng đã tách được cặp dính người này ra, để họ đứng trước bàn của mình.
Trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện hai tờ giấy, trên mặt giấy trắng tinh in chữ “Hận” nổi bật.
“Dùng ‘Yêu’ để che phủ ‘Hận’, đây chính là đáp án cuối cùng của hai người.”
Hành giải thích, “Nút màu đỏ trước mặt này là công tắc dẫn đến hạnh phúc, sau khi viết xong chữ ‘Yêu’, thì hãy ấn vào nó.”
Giang Dư do dự hỏi: “Thật sự… có tác dụng?”
“Đương nhiên!” Hành chém đinh chặt sắt trả lời.
Hai người cầm bút lên, bắt đầu dùng tình yêu để tô lên chữ hận.
Mỗi một nét yêu lướt qua, hận liền biến mất một phần, cho đến khi trên giấy trắng chỉ còn lại chữ “Yêu” đỏ tươi.
Giang Dư viết vô cùng nghiêm túc, từng nét từng nét đều cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900845/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.