Phiên ngoại: Lý do nhiễm phong hàn.
"Đây là chứng hàn đàm. Phổi bị nhiễm lạnh, bên trong phổi tiết ra nhiều dịch đọng lại thành đờm. Mấy ngày gần đây thời tiết không ấm lên chút nào, bệnh không đỡ cũng là bình thường." Ôn Tình viết nhanh xuống giấy mấy dòng chữ rồi đưa cho lão nông mặc áo thô trước mặt: "Không phải bệnh nặng, bốc chút thuốc theo đơn này, sau đó lại bốc thêm một chỉ Xuyên bối về chưng cùng với quả lê, uống đúng giờ là được."
Lão nông vội vàng tạ ơn, nhận lấy tờ giấy: "Còn bạc thì..."
Ôn Tình chỉ về phía Ôn Ninh đang đứng trước quầy thuốc:
"Sang bên đó gặp hắn bốc thuốc rồi trả bạc."
Lão nông: "Đa tạ."
Ôn Tình cúi đầu sắp xếp lại tập giấy trên bàn, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy thấy cái ghế trước bàn 'két' một tiếng, bị kéo sang một bên, vạt áo màu đen cùng một đôi giày cũng màu đen y hệt xuất hiện trong tầm mắt. Ôn Tình mặt không đổi sắc ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt tuấn lãng cùng đôi mắt mang theo ý cười. Ngụy Vô Tiện tay chống cằm, cười nói: "Uầy, lâu rồi không..."
Ôn Tình nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn: "Tiếp theo."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện lập tức cao giọng kháng nghị: "Ta tự mình xếp hàng chờ tới lượt đấy, tại sao lại gọi người tiếp theo rồi?"
"Không rảnh tán gẫu." Ôn Tình nói: "Đừng có làm ảnh hưởng đến người bệnh khác cần khám bệnh."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện "hứ" một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834036/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.