173.
Ngụy Vô Tiện khiêng nam nhân đang hôn mê bất tỉnh kia đến trước mặt người phụ nữ đang khóc sướt mướt, dường như có chút bất đắc dĩ:
"Người không bị thương, đừng khóc nữa."
Phụ nhân kia lập tức ngừng tiếng khóc, vui sướng đưa mắt xem xét một phen, không phát hiện thấy miệng vết thương, vội vàng cảm tạ:
"Đa tạ tiểu công tử!"
Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay, hiếm khi khiêm tốn nói:
"Không cần, cũng không phải là công lao của mình ta."
Phụ nhân nghe thấy hắn nói như vậy thì chuyển mắt sang nhìn người bên cạnh, thắc mắc:
"Vị này chính là..."
Ngụy Vô Tiện: "Phu quân của ta, Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân... À phải vài năm nữa các ngươi mới có thể gọi như vậy, nhưng danh hiệu này ta và y đã nghĩ xong xuôi rồi, tóm lại là tùy ngươi muốn gọi thế nào thì gọi."
Lam Vong Cơ: "..."
Phụ nhân kinh ngạc nói: "Tiểu công tử thành thân rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Vẫn chưa đâu."
Phụ nhân: "Ơ?"
Ngụy Vô Tiện tay bấm một cái kiếm quyết, cùng Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh liếc nhau một cái, dường như cũng có chút buồn bực:
"Bây giờ mới chuẩn bị đi đây."
Vân Thâm Bất Tri Xứ, hôn thính.
Tuy phòng chật ních người, nhưng ghế ngồi đều được sắp xếp đâu ra đó theo gia thế, trên bàn có đặt sẵn rượu cùng chén đĩa bằng sứ tinh mỹ đầy ắp đồ ăn. Màu đỏ rực rỡ phủ kín căn phòng, cặp nến hỉ lẳng lặng cháy trên bàn cao, sáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834039/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.