159.
"Ta và ngươi..."
Đầu óc Ngụy Vô Tiện trống rỗng, thần tình khiếp sợ, mạt ửng hồng lan rộng trên khuôn mặt vốn bị dọa đến tái nhợt nhanh tới mức dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Thiếu niên ngày thường mồm mép tép nhảy bỗng dưng không thấy bóng dáng, chỉ để lại một Ngụy Vô Tiện đang lắp ba lắp bắp:
"Sao có thể..."
Nhưng mà tất cả dấu vết trên người đều chứng tỏ rõ ràng họ đã làm những chuyện thất loạn bát tao gì, dù sao cũng không có khả năng hắn tự cắn bản thân được. Vừa rồi lúc tỉnh dậy vẫn còn buồn ngủ, lại cảm giác được sự ấm áp của người bên cạnh đang ôm chặt lấy mình, đầu óc ngay lập tức như bị Thiên Lôi đánh trúng, nổ đoàng một tiếng thiêu đốt cả ngũ tạng, cho nên mới tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn được nữa, đẩy mạnh người bên cạnh sang một bên rồi lăn xuống khỏi giường. Nói cho cùng lúc bình thường toàn ngủ một mình, bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa trên giường, nếu không phải gặp quỷ thì cũng là... gặp ma.
Nhưng mà gặp ma gặp quỷ cũng không khiến hắn hoảng sợ đến mức này. Bỗng dưng Lam Vong Cơ lù lù xuất hiện trước mắt suýt chút nữa là dọa chết hắn rồi.
Xưa nay hai người vốn bất hòa, bỗng nhiên bây giờ nằm chung một giường, lại còn chỉ mặc mình lý y. Một thân bên dưới lý y còn loang lổ dấu hôn cùng vết cắn, tuy rằng hắn không có kinh nghiệm nhưng cũng đã đọc qua không ít tạp thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834053/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.