156.
Ngụy Vô Tiện nhảy xuống giường, nói:
"A Anh phải đi rồi..."
Trong chốc lát Lam Vong Cơ thế mà lại không biết nên làm gì, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, chẳng hiểu sao trong lòng có chút chua xót. Nhưng mà y cũng chỉ lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện, qua những lời hắn nói hiểu ra được vài chuyện. Nếu như "Khế" làm trí nhớ của Ngụy Vô Tiện dừng lại ở thời điểm này thì đã chứng minh rằng khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng đối với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện vô cùng khổ sở, dường như có thể nhìn thấy nước mắt đang đong đầy khóe mi, nghẹn ngào đến mức khuôn mặt hồng lên, nắm lấy tay Lam Vong Cơ đi ra ngoài, khịt khịt mũi nói:
"Ta không muốn đi đâu."
Lam Vong Cơ thở dài:
"Ta biết."
Cũng may dọc đường đi không có người, những người đến cầu học cũng đang trong giờ nghe giảng, cũng sẽ không thắc mắc vì sao Ngụy Vô Tiện lại hành động kỳ lạ như vậy. Lam Vong Cơ theo hắn ra khỏi Tĩnh thất, bước trên con đường uốn lượn trải đầy đá cuội, băng qua mấy ngọn núi giả cạnh đình nghỉ chân, sau đó dừng lại ở sơn môn. Hai cây trụ bằng thạch bích thượng hạng trắng như ngọc được chạm trổ tinh tế không có lấy một hạt bụi nhỏ, ngày nào cũng có người lau chùi. Bởi vì trấn giữ ở nơi không sơn u tĩnh hết năm này qua năm khác mà khiến cho người ta có cảm giác tiên khí lưu chuyển xung quanh, giống như đặt mình trong tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834056/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.