154.
Tiểu hài tử sợ nhất chính là uống thuốc, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng bình ổn được nỗi lòng tốn thật nhiều công sức mới có thể dỗ hắn uống ba thìa, sau đó người này bèn lắc đầu nguầy nguậy thà chết chứ cũng không chịu uống nữa.
Ngụy Vô Tiện đầu khua như trống bỏi, túm lấy góc áo y mở to mắt nói:
"Ta không muốn uống..."
Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn:
"Uống thuốc tốt cho thân thể."
Ngụy Vô Tiện do dự cắn môi, giống như đặc biệt rối rắm, hai tay xoắn chặt với nhau. Lam Vong Cơ thấy hắn đang suy nghĩ cũng không quấy rầy hắn, chỉ bình tĩnh bưng chén thuốc chờ đợi. Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện giống như nghĩ xong rồi, giương mắt mang theo ý thăm dò nhìn y:
"Vậy... vậy uống xong có được ăn đường không?"
Lam Vong Cơ thầm nghĩ chắc hẳn dưới phòng bếp sẽ có đường, bèn đáp:
"Được."
Ngụy Vô Tiện: "Tốt rồi."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện lại dừng một chút, vươn tay túm lấy tay áo y lắc lắc, cò kè mặc cả:
"À, vậy đợi lát nữa uống xong ta có thể chơi với meo meo không?"
Hắn liếc mắt một cái, như có như không mà ngắm Tiểu Đông Tây ưỡn cái bụng nhỏ lên say ngủ, dáng vẻ muốn chơi nhưng lại không dám nói. Tiểu Đông Tây hình như hơi sợ Ôn Tình một chút, mỗi lần Ôn Tình xuất hiện nó đều lẩn vào trong ổ không dám ngóc đầu dậy. Lúc trước Ngụy Vô Tiện cũng đã nhiều lần cười cợt chế nhạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834058/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.