147.
Ngụy Vô Tiện làm việc xấu nên trong lòng lo ngay ngáy mà quay về căn phòng nhỏ của mình, thầm nghĩ Lam Trạm có khi bây giờ còn đang ở trong Tàng Thư Các chưa về, đoán chừng cũng không rảnh đến đây tìm mình. Chẳng hiểu sao vừa nghĩ như vậy hắn lại cảm thấy tức giận, nghĩ thầm có khi hắn biến mất thì người ta cũng chẳng thèm để ý là bao. Ngụy Vô Tiện cẩn cẩn thận thận đóng cửa lại, đạp rớt giày bò lên trên giường rồi mới lôi mấy quyển sách trong ngực ra. Trong đó còn có một quyển bị hắn giấu giữa một tệp sách, càng che càng lộ, giống như hiếm khi nảy sinh cảm giác thẹn thùng sợ bị người ta nhìn thấy. Dù sao thì đối với Nhiếp Hoài Tang bị người khác nhìn thấy xem mấy cái loại đông cung đồ này cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng hắn thì khác, mấy cái loại đồ chơi và tạp thư kiểu này mà bị người ta nhìn thấy thì hắn còn biết giấu mặt vào đâu nữa.
Ngụy Vô Tiện tùy tiện lật mấy quyển đông cung đồ xem qua, nhìn thì có vẻ đang chăm chú xem, nhưng thật ra tâm trí không biết đã bay đến đâu rồi. Cái quyển sách nhỏ màu vàng kia bị hắn nắm trong tay nghiền tới nghiền lui, mất cả nửa ngày mới hạ quyết tâm mở một tờ ra nhìn, sau đó lấy một thứ từ trong ngực mình ra so sánh một chút, nhất thời cảm thấy có chút vi diệu không thể nói rõ.
Thế mà lại chính là nó thật.
Mấy ngày trước còn ở Vân Mộng, lúc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834064/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.