130
Lục sư đệ nhìn dáng vẻ kinh hãi của Ngụy Vô Tiện, đáp:
"Đúng vậy, trong một đêm đã tàn hết rồi. Rõ ràng hôm qua đài sen cũng không già như thế này."
Ngụy Vô Tiện vốn đang còn dựa dẫm tựa vào ngực Lam Vong Cơ thoắt một cái ngồi thẳng lại, ngay cả chuyện mông đau thắt lưng mỏi cũng không thèm để ý nữa, mặt biến sắc, cầm lấy hạt sen trên bàn mân mê xem xét:
"Sáng nay mới phát hiện à?"
"Tin tức từ sáng sớm lan truyền khắp khu ven hồ rồi, có nhiều người đã qua xem thử." Giang Trừng nói: "Không phải là ngươi lại ngủ đến tận giờ này mới dậy đấy chứ?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện vội ho một tiếng, ném cho Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh một cái liếc mắt, nói:
"À đêm qua... đêm qua ngủ không ngon giấc."
Nhìn thấy mấy sư đệ khác càng lúc càng dùng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ mà nhìn mình, hắn đập đập bàn, ngang ngược chuyển về chủ đề chính:
"Nào nào nào, bàn chính sự."
Giang Phong Miên dùng hai đầu ngón tay nghiền nát vỏ hạt sen đã quắt lại, ngay lập tức để lộ ra hạt sen bé tí nhăn nheo bên trong, héo đến mức chuyển thành màu xám tro, hoàn toàn khác hẳn vẻ trắng trẻo đầy đặn ngày hôm qua. Ông khẽ cười, nói:
"Lần này ta gấp gáp quay về cũng là vì chuyện này."
Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói:
"Giang thúc thúc, tại sao hồ sen lại bỗng nhiên..."
Giang Phong Miên đáp:
"Hai năm gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834081/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.