127.
Đến lúc Lam Vong Cơ dùng nước ấm giúp cái người đang ầm ĩ không ngừng này tắm rửa thật sạch, phía sau còn bôi một lần thuốc thật cẩn thận rồi ôm về giường, Ngụy Vô Tiện đã trở nên ngoan ngoãn hệt như con mèo nhỏ cuộn tròn trong cái ổ ấm áp, ngâm mình trong nước nóng một lúc cả người mềm mại dựa vào thành giường, giương mắt trông mong nhìn y:
"Ngươi tắm nhanh lên đi..."
Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn, nói:
"Ngươi ngủ trước đi, cũng muộn rồi."
Ngụy Vô Tiện níu lấy tay áo y lắc lắc, cười nói:
"Không được, ta muốn chờ ngươi vào rồi cùng ngủ."
Trong mắt Lam Vong Cơ ánh lên một tia nhu hòa, xoay người bước vào đằng sau bình phong.
Kết quả là lần này y tắm thực sự vô cùng không yên ổn. Từ đầu tới cuối Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài nũng nũng nịu nịu mà kêu "Lam Trạm", "Lam Vong Cơ", "Lam nhị công tử",... một lần lại một lần hăng hái hỏi y tắm xong chưa, giống như muốn giục y mau mau trở về giường mà ôm lấy mình. Ngụy Vô Tiện được chiều thành quen, không có y ôm thì sẽ không ngủ được. Một mình nằm trên giường thế này bỗng dưng trong lòng sinh ra vài tia cảm giác trống trải, thê lương buồn bã, khổ sở hệt như bị người ta bỏ rơi vậy. Ở lần không biết thứ bao nhiêu hắn mềm giọng đổi đủ mọi loại ngữ khí mà kêu "Lam nhị ca ca" rồi "phu quân", cuối cùng cũng có một cỗ lực đạo thật lớn xốc lên chăn đệm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834084/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.