120.
Ngụy Vô Tiện nằm trên giường mở to mắt suy nghĩ, sắc hồng lan ra trên gò má còn chưa kịp rút đi, trong đầu toàn là hình ảnh tình cảnh suýt chút nữa cọ súng ra lửa vừa rồi, tim đập nhanh như ngựa phi, gần như muốn nảy lên cổ họng mà văng ra ngoài.
Chăn đệm bên cạnh đã hoàn toàn lạnh ngắt.
Lam Vong Cơ đi ra ngoài rồi.
Tiếng tim đập ồn ào không thôi càng trở nên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, từng nhịp từng nhịp nện vào đại não đang còn ngơ ngác của Ngụy Vô Tiện, đến tận lúc này hắn vẫn còn chưa hoàn hồn.
Tại sao lại thành thế này chứ...
Rõ ràng hắn không hề muốn vậy, nhưng thân thể lại vô thức biểu hiện sự sợ hãi. Không chỉ vì bị những hình ảnh lúc trước thấy ở Điểm Hương lâu dọa sợ, mà còn vì chuyện "Khế" khiến hắn sợ sệt đến khổ sở. Nếu là trước đây, Lam Vong Cơ muốn làm gì đó với hắn, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện phản kháng. Cho dù là đau, cùng lắm thì nhịn một chút là qua, trước lạ sau quen, làm vài lần sẽ ổn thôi. Nếu làm chuyện đó có thể khiến Lam Vong Cơ thấy vô cùng thoải mái, Ngụy Vô Tiện hắn sẽ tuyệt đối vui lòng tình nguyện, bởi vì hắn nhất định không muốn để Lam Vong Cơ vì hắn mà chịu thiệt thòi.
Nhưng thực tế thì sao, Lam Vong Cơ vẫn luôn tự nhận phần thiệt thòi về mình. Cho dù là lúc ở trong địa đạo phát sốt, hay là sau khi ra ngoài linh mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834091/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.