109.
Lam Vong Cơ vừa mới đóng cửa phòng thì Tiểu Đông Tây lập tức nhảy xuống khỏi tay y, "meo" một tiếng phi lên trên giường, hoảng sợ hết hồn hệt như bị quỷ đuổi theo sau, cái đuôi xù lông dựng đứng cả lên. Mèo mun nhỏ chui vào góc chăn, Ngụy Vô Tiện lập tức hé ra một khe hở, để nó có thể trốn hoàn toàn vào bên trong.
Lam Vong Cơ: "..."
Một người một mèo trốn trong chăn, che kín cả đầu, vất vả co lại thành một cục nhỏ, hệt như sợ bị người ta tóm ra ngoài hành hình, toàn thân run mạnh đến mức cái chăn bọc bên ngoài cũng run theo, lẩy ba lẩy bẩy hệt như ngọn nến sắp tàn. Lam Vong Cơ đứng ở bên cạnh giường, vỗ vỗ chăn:
"Ngụy Anh."
Người trong chăn khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, tiếp tục lăn sâu vào trong góc giường, chẳng khác gì cái kén lớn màu trắng. Ngoài tiếng thở gấp dồn dập của thiếu niên, bên trong còn truyền ra vài tiếng mèo kêu "meo meo" nho nhỏ. Lam Vong Cơ nhanh tay túm lấy cổ chân tinh tế vừa lộ ra khỏi chăn, giữ người nằm im một chỗ, hạ giọng trấn an:
"Đừng sợ, đuổi chó rồi."
Đống chăn kia run lên một cái, cứng đờ lại. Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, đáy lòng mềm xuống, thanh âm thật nhẹ, dỗ dành:
"Ngụy Anh, ra đây nào."
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì chăn cũng được xốc lên, để lộ hai đôi mắt đen láy. Ngụy Vô Tiện bị ngạt đến mức mặt mày đỏ ửng, thật cẩn thận mà ôm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834102/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.