107.
"Lam Trạm, đi chậm một chút, đi nhanh như thế làm cái gì!"
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ túm lấy cổ tay kéo đi, chẳng hiểu sao cái người từ trước đến giờ luôn nện bước không nhanh không chậm hôm nay lại đi vội đến vậy, khiến hắn chạy theo cũng không kịp. Lam Vong Cơ vẫn không nói một lời, tay siết chặt dùng sức đến mức chỗ mấy khớp xương trở nên trắng bệch. Ngụy Vô Tiện đau đến nhe răng trợn mắt, cảm tưởng như có thể nghe được tiếng xương của mình bị bóp đến mức kêu răng rắc, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hớn hở nói:
"Vừa rồi Lam nhị công tử cực kỳ lợi lại luôn, có thể chặn họng người khác."
Lam Vong Cơ nghe vậy, bước chân cũng không dừng lại, thậm chí còn đi nhanh hơn, tận đến khi đưa tay đẩy cửa phòng của Ngụy Vô Tiện ra, ném người lên trên giường.
"Ôi chao!"
Ngụy Vô Tiện lăn một vòng trên giường, tuy chăn đệm mềm mại thật đấy, nhưng ngã như vậy mông vẫn đau. Hắn trực tiếp lật người nằm sấp xuống, tay chân dạng rộng thành hình chữ đại ở trên giường, xoa xoa mông lẩm bẩm:
"Sao lại tức đến mức này chứ..."
Mắt thấy Lam Vong Cơ cúi người xuống muốn sờ môi mình, Ngụy Vô Tiện lập tức cười hì hì ôm lấy cổ y, hai đùi theo thói quen vòng lên thắt lưng của tiểu phu quân nhà mình, chọc ghẹo:
"Sao lại vội vàng thế này."
Ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện đau đến mức 'Oái' lên một tiếng, nước mắt tuôn trào. Lam Vong Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834104/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.