105.
'Cạch!'
Chén trà bị đặt mạnh xuống bàn, tạo nên một tiếng vang dội. Đôi mày liễu của Ngu Tử Diên nhướng cao, giận dữ hỏi:
"Sao lại thế này?"
Kim Tử Hiên đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng cả người vẫn còn run rẩy do ngâm mình trong nước lạnh, sắc mặt trắng bệch tự vận chuyển linh lực làm ấm thân, đứng ở phòng khách, không nói một lời. Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh hắn ta, chưa thay quần áo nhưng cũng một thân sạch sẽ thoải mái. Bên trong mặc lý y của Lam Vong Cơ, cho nên vẫn còn khô reng, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác của bản thân, nói tóm lại cũng không tính là lạnh. Còn chưa nói đến vừa rồi Lam Vong Cơ đã ủ ấm cho hắn, lúc này ngoại trừ tức giận ra thì cơ thể cũng không cảm thấy có gì không khỏe. Ngụy Vô Tiện liếc Kim Tử Hiên một cái, nói với Ngu phu nhân:
"Tại hắn xô đẩy làm lật thuyền."
Kim Tử Hiên căm tức nhìn hắn, nói:
"Tại ngươi nhào lên đánh người trước."
Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói:
"Thế tại sao ngươi không nói luôn đầu tiên là do ngươi nói xằng nói bậy cái gì đi!"
"Đủ rồi! Mới nửa ngày đã ầm ĩ thành như vậy, truyền ra ngoài không sợ mất mặt hả?" Ngu phu nhân vỗ bàn, cả giận nói: "Còn cãi nhau cái gì? Ngụy Anh trước tiên ngươi quỳ xuống cho ta!"
Lam Vong Cơ có chút sững sờ, dưới đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngụy Vô Tiện cũng ngây ngẩn y hệt, ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834106/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.