102.
Đợi cho mấy câu "Mệt chết" trong tiếng thở hổn hển xa dần, chỉ còn lại hai người ở đây, Ngụy Vô Tiện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, kiểm tra lại đai lưng của chính mình, ngẩng đầu nói với Lam Vong Cơ:
"May mà ngươi nhắc ta kịp."
Vành tai Lam Vong Cơ hơi phiếm hồng:
"Ừm."
Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút, cố ý trêu y:
"Chẳng qua dù có thấy... cũng không thành vấn đề."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ôi, cùng lắm thì bị hỏi vài câu, mặt ta dày mà, không hề gì."
Lam Vong Cơ mím chặt môi. Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi nói:
"Đáng tiếc thật đấy, suýt chút nữa thì người khác biết được Lam nhị công tử bên ngoài quy phạm lúc lên giường lại thô bạo đến mức nào. Hung dữ với ta như vậy, cắn tới nỗi cả người toàn dấu răng, chỉ cần ta kêu lên thì lập tức dùng miệng bịt miệng ta lại. Ngươi làm ta phải kêu, lại không muốn ta kêu to, sao ngươi không cấm ngôn ta luôn đi? Sau đó ta chỉ có thể ưm ưm ưm ưm kêu không thành câu, mặc cho ngươi đùa bỡn có phải hơn không?"
Vành tai Lam Vong Cơ đỏ ửng, há miệng muốn biện bạch:
"Ta không...?"
Ngụy Vô Tiện cúi đầu kéo kéo vạt áo, nói:
"May mà còn chưa cởi quần đấy, nếu thấy mấy vết tích ở chân nữa thì mới biết cái gì gọi là thảm đến không nỡ nhìn."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thẹn cái gì? Đây là do ngươi làm chứ, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834109/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.