100.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngồi thế nào cũng không thoải mái, lại thấy tình cảnh này quen thuộc đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Giống hệt như mấy hôm trước, trước lúc từ Vân Thâm Bất Tri Xứ ra ngoài cũng ngồi kiểu gì cũng không thoải mái như thế này, còn phải lợi dụng lúc Lam Hi Thần không chút ý mà lén lén lút lút dựa vào Lam Vong Cơ đang ngồi bên cạnh, để y giúp mình xoa bóp thắt lưng.
Tam sư đệ câm nín nhìn Ngụy Vô Tiện, cũng không dám ngẩng đầu lên mà nhìn thêm lần nữa. Lam Vong Cơ nhận thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu, mặt không đổi sắc kéo kéo cổ áo của Ngụy Vô Tiện lên, che đi dấu hôn đêm qua chính mình để lại trên cổ hắn. Tiểu Đông Tây ngồi trên đùi Ngụy Vô Tiện, meo meo cọ cọ vào những ngón tay mảnh khảnh của Lam Vong Cơ đang để sát người hắn.
Giang Yếm Ly cười nói:
"Không hiểu sao tối qua Tiểu Đông Tây cứ kêu suốt hôi."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Chậc, đừng nhắc đến nữa, chính sư đệ của tỷ cũng kêu suốt một đêm.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nói:
"Cảm ơn sư tỷ, tối nay ta sẽ ôm nó về phòng."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì sửng sốt, lập tức muốn mở miệng phản đối.
"Trước đừng..."
Lam Vong Cơ dùng khóe mắt nhàn nhạt liếc qua hắn một cái, nói:
"Ôm về."
Ngụy Vô Tiện không tìm được lý do chính đáng, đành ngậm ngùi im miệng.
Hai người họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834111/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.