91.
Nói chung là ngâm nước có chút lâu, hoặc do sau khi xong việc có chút mệt mỏi, cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn chui vào trong chăn, cúi đầu xem xét hình dạng trận pháp dưới mật thất. Một cỗ ấm áp ập đến sau lưng, Ngụy Vô Tiện được người ta vươn tay kéo vào trong ngực. Mùi đàn hương nhẹ nhàng thanh lãnh quấn khắp cơ thể, Ngụy Vô Tiện tìm một tư thế thoải mái rồi vững vững vàng vàng ngả về phía sau. Lam Vong Cơ cúi đầu mặc lý y cho hắn, để mấy ngón tay thon dài của hắn xuyên qua ống tay áo mềm mại, trong giọng nói có chút chần chờ:
"Vừa rồi ngươi nói... không phải trận pháp?"
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu hôn lên cằm y rồi lại nghiêng sang một bên khác, để Lam Vong Cơ có thể dễ dàng giúp hắn mặc quần áo đâu ra đấy, cười nói:
"Đúng."
Lam Vong Cơ hỏi:
"Sao lại nói vậy?"
Ngụy Vô Tiện lật lật quyển sách của mình, nói:
"Trận pháp chia làm hai phần, mắt trận và phương trận. Mắt trận là nguồn chứa linh lực, phương trận dựa vào nó mới có thể dựng nên trận pháp, sau đó phát huy được hiệu quả tương ứng. Quyển sách này của ta tuy không hoàn toàn đầy đủ, nhưng cũng xem như là chứa gần hết các loại pháp trận bình thường. Cho dù trận pháp này là mới được người khác sáng tạo ra hay là cải biến theo cách khác, khó vẽ đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể bỏ qua được sự tồn tại nhất định phải có của mắt trận và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834120/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.