82.
Một đêm này hắn ngủ không hề ngon, cả đêm Lam Vong Cơ không về, chắc là đi tìm khách điếm nào đó ngủ lại rồi. Đầu óc Ngụy Vô Tiện vốn đã rất lộn xộn, lúc nhắm mắt lại thì nét khổ sở cực điểm trong đáy mắt lưu ly nhạt màu kia lại hiện rõ mồn một, lúc ngủ không được người kia ôm vào lòng, lăn lộn kiểu gì cũng không thấy thoải mái.
Tại sao lại trở thành như thế này chứ?
Hắn vốn còn nghĩ, nếu như Lam Trạm thích thì mình sẽ làm loại chuyện này thôi, đau thì đau, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Dù sao thì hắn cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Lam Trạm, chịu thiệt một chút, để người ta đè cũng không sao cả.
Chỉ cần là Lam Trạm thôi... những thứ khác chẳng quan trọng.
Nhưng mà hình như Lam Trạm có chút không vui, còn cảm thấy hắn không biết xấu hổ.
Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng suy nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu chuyện này có gì mà phải xấu hổ, là phu thê với nhau rồi, muốn làm gì mà chẳng được. Hơn nữa trong lòng hắn cũng mơ hồ cảm thấy, ừ thì nói chung là... thích Lam Trạm đụng chạm hắn kiểu đấy.
Nhưng tại sao lại ầm ĩ thành như vậy?
"Tối qua ngươi lại đi bắt trộm gà à?" Giang Trừng đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi: "Dậy sớm thế, sắc mặt lại còn kém như vậy."
Theo lý mà nói thường ngày Ngụy Vô Tiện sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới dậy, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834128/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.