67.
Đầu mày của Ngụy Vô Tiện nhíu chặt, cho dù giữa hai đùi đang đau vô cùng cũng không thể ngồi yên:
"Tại sao?"
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói:
"Mình ta đi là được."
Ngụy Vô Tiện phản bác:
"Lam Trạm, ta biết rõ Vân Mộng hơn ngươi nhiều, tìm thuốc dẫn cũng nhanh hơn."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ta biết, nhưng ngươi không cần xuống núi."
Tiểu Đông Tây kêu lên "meo meo" dưới mấy đầu ngón tay của thiếu niên đang vuốt ve bộ lông của mình, có chút khó hiểu nhìn hai người đang lời qua tiếng lại tranh chấp với nhau. Ngụy Vô Tiện nhất định không chịu nghe theo, cố chấp:
"Tốt xấu gì thì ngươi cũng phải nói rõ lý do chứ."
Lam Vong Cơ khẽ mím môi, không lên tiếng. Một lúc sau, y thản nhiên nói:
"Chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm nhiều như vậy."
Ngụy Vô Tiện tức đến bật cười:
"Ngươi..."
Nếu không phải Lam Hi Thần đang còn ở đây thì Ngụy Vô Tiện chắc chắn đã sớm bùng nổ...
Cái gì gọi là chuyện của ta, ngươi không cần bận tâm nhiều như vậy?
Tại sao chuyện của y, mình lại không được quản?!
Ngụy Vô Tiện khẽ hít vào một hơi, chậm rãi nói:
"Lam Trạm, chuyện ngươi bị mất đi linh lực, ta cũng có một phần trách nhiệm." Hắn dừng lại một chút, nói tiếp: "Không phải, tất cả đều là do lỗi của ta. Nếu không phải tại ta, ngươi cũng không cần tiến vào trong kết giới, còn đánh mất linh lực."
Ngụy Vô Tiện còn nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834143/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.