63.
Lam Vong Cơ nghe tiếng nước ào ào từ sau bình phong vang đến, có chút khó mà ngồi yên.
Bình thường Ngụy Vô Tiện luôn luôn cố gắng tránh né y, cả ngày nghĩ cách gặp mặt y càng ít càng tốt, cho nên thời gian hai người tắm rửa cũng khác hẳn nhau. Thùng tắm của Tĩnh thất đặt ở ngay sau bình phong làm bằng vải mỏng như giấy Tuyên Thành, bên trên còn có một bức tranh bằng mực đen, bố cục hài hòa, phong cảnh sơn thủy hữu tình, đúng là cực phẩm, chắc hẳn là nét bút của danh gia. Từ trước đến nay Tĩnh thất không có khách đến thăm, một mình Lam Vong Cơ ở cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng bây giờ có thêm một người, lại còn tắm rửa ở ngay sau bình phong, cho nên đúng là có chút không quen.
Ngọn nến trên bàn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt bập bùng lay động, sáp nến tí tách chảy xuống, vài giọt sáp khô óng ánh trong suốt còn dính lại trên thân nến màu trắng như ngọc. Đêm vốn đã khuya, môn sinh của Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đi ngủ cả rồi, Lam Vong Cơ chờ Ngụy Vô Tiện mãi, chờ đến tận khi qua giờ Hợi, cho nên cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Không muốn ngủ là một chuyện, không ngủ được... lại là một chuyện khác.
Khung cửa bình phong làm bằng gỗ vô cùng chắc chắn, nhưng vải căng lại mỏng như cánh ve, đến hơn phân nửa là vải trắng không hề được vẽ tranh. Ánh nến lập lòe phản chiếu bên trên, lập tức có thể mơ hồ nhìn thấy thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834147/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.