61.
Lam Vong Cơ vuốt phẳng từng cánh từng cánh hoa đã bị bóp cho nhăn nhúm, cẩn thật tỉ mỉ mà kéo từng chút một ra, muốn khôi phục nó lại như dáng vẻ ban đầu.
Nhưng mà cành hoa đã bị chính y vặn gãy, cắm vào trong cái bình cổ thấp hoa sẽ tự động rũ xuống. Cho nên Lam Vong Cơ tìm một cái bình hoa bằng ngọc màu trắng cổ dài, lúc cắm hoa vào mới có thể miễn cưỡng giữ chúng không rũ xuống, nhìn qua có vẻ giống như vừa được hái thôi. Y im lặng nhìn mấy bông hoa thanh xà xen lẫn nụ phong linh thảo, hơi mím môi rồi quay đầu nhìn về phía cửa phòng đang khép kín, chẳng có lấy một bóng người.
Cấm chế của Tĩnh thất đã được giải, đêm nay Ngụy Vô Tiện vốn dĩ nên quay về Tĩnh thất ngủ mới đúng, từ đêm đầu tiên hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã vậy rồi. Nhưng mà Lam Vong Cơ đợi thật lâu cũng không đợi được người về, lúc này đã sắp đến giờ cấm đi lại ban đêm của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đâu. Lam Vong Cơ lại không tiện trực tiếp đến hỏi Lam Hi Thần là Ngụy Vô Tiện ngủ ở gian phòng nào, còn có... đêm nay hắn có về đây ngủ hay không.
Hay là tức lắm rồi, từ nay không muốn về đây ngủ nữa.
Chuyện hôm nay, là lỗi của y. Trong chốc lát để sự tức giận mê muội tâm trí, nghĩ đến việc hai năm liên tục mình đứng đợi dưới gốc cây mà chẳng thấy người đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834149/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.