52.
Đôi mắt u ám của hồ yêu gắn chặt trên mặt hai người họ, làm cho Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu gì cả. Hắn nói:
"Gì đấy?"
Hai con yêu trước mắt đang bị Khổn tiên tác trói gô, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bao vây lấy chúng nó ở giữa, chuẩn bị thẩm vấn. Hồ yêu nhìn hắn một lát, ra vẻ hiểu rõ mà cười khẽ một tiếng:
"Hai ngươi đây là gặp nạn mà vẫn tân hôn sao."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Câm ngay!"
Lam Vong Cơ mím môi, lòng bàn tay siết chặt một đầu Khổn tiên tác mà mình đang nắm.
Hồ yêu cũng không giận:
"Ôi, đừng nóng mà, thấy các ngươi như vậy làm ta nhớ lại thời thanh xuân của chính mình."
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Ta đây không có hứng thú với chuyện lúc trẻ của ngươi."
Hắn hất cằm, nói tiếp:
"Đã rơi vào tay rồi, còn không mau thành thật khai báo xem làm cách nào để đi ra ngoài?"
Con hồ yêu này có chút sai sai, lúc trước còn ồn ồn ào ào như vậy, bây giờ lại bày ra dáng vẻ khí định thần nhàn hơn rất nhiều. Hồ yêu chậm rãi cúi đầu ngắm nghía mấy cái móng vuốt sắc lẻm của mình, nói:
"Muốn thoát ra khỏi kết giới Tuần linh thật ra cũng đơn giản thôi. Lúc nãy ta đã hàn huyên với khẩu tử* nhà ta vài câu, chỉ cần khẩu tử nhà ta đồng ý là được."
(*Khẩu tử: danh xưng khi nhắc đến vợ hoặc chồng mình với người khác.)
Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834158/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.