45.
Cái khúc kia có dễ nghe hay không ý hả?
Đến Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết nữa là, hắn hát lung tung đấy. Chỉ để che giấu việc dùng Truyền âm thuật để thông tri với Lam Vong Cơ thôi.
Huyễn yêu chắc chắn sẽ nấp trong một chỗ tối nào đó nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, cho dù bọn họ làm gì, quang minh chính đại hay lén lút mờ ám, nó đều thấy rõ hết. Những lời hồ yêu nói vốn khó mà phân biệt thật giả, Ngụy Vô Tiện đoán rằng mười phần thì có đến chín là lời nói dối, chẳng qua mục đích cuối cùng là tách mình cùng Lam Trạm ra. Bởi vì Huyễn yêu đúng là không thể chờ nổi nữa, chỉ có thể nhân cơ hội bọn họ lôi hồ yêu ra ngoài để tìm cách cứu đồng bọn. Lời đe dọa "nửa tháng" kia của Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ mang tính chất đe dọa thôi, để kích thích con Huyễn yêu lộ mặt. Lúc này thứ giống hệt một vũng nước cùng với hồ yêu đều đang bị Khổn tiên tác trói lại. Hai kẻ bọn chúng điên cuồng giãy giụa, nhưng càng giãy thì Khổn tiên tác càng siết chặt hơn, siết đến mức hằn sâu vào trong da thịt của hồ yêu rồi. Hồ yêu phẫn nộ, khàn khàn rít lên:
"Con người, đúng là xảo quyệt."
Ngụy Vô Tiện xách theo hai con yêu đi ngược trở lại tìm Lam Vong Cơ:
"Ngươi mà cũng có tư cách nói câu đó với ta à?"
Hồ yêu tức lòi mắt:
"Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện cười nói:
"Thỏ khôn phải đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834165/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.