39.
Sau khi Ngụy Vô Tiện đi rồi, Lam Vong Cơ vẫn luôn cúi đầu lẳng lặng nhìn miệng vết thương trên cánh tay phải của mình. Nếu nói đau thì đúng là đau thật, nhưng y đã sớm nhẫn nhịn thành quen, lúc y ra tay giúp Ngụy Vô Tiện nắn xương vẫn cảm thấy Ngụy Vô Tiện còn đau hơn y nhiều, cho nên cũng không để ý đến sự đau đớn của chính mình nữa.
Ngụy Vô Tiện vừa nói đau, trong lòng Lam Vong Cơ sẽ thấy khó chịu. Mặc cho câu kêu đau này mang theo bao nhiêu phần làm nũng, nói tóm lại là y rất muốn ôm người nọ vào trong lòng mà vuốt vuốt hôn hôn.
Thế mà y hôn thật. Sau khi không khống chế nổi mà hôn lên, rồi bị câu nói hàm hàm hồ hồ kia của Ngụy Vô Tiện đánh thức, cả hai người đều như bừng tỉnh từ cơn mê loạn, nét mặt cứng ngắc nhìn đối phương.
Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ được ống tay áo dài rộng che lấp lẳng lặng siết chặt lại, cảm giác áy náy cùng hối hận ùn ùn dâng lên trong lòng. Vừa nãy, Ngụy Vô Tiện trong lòng y bị hôn đến mức ngơ ngơ ngác ngác, lại còn ngoan ngoãn để y ôm vào ngực mà vuốt ve một lúc lâu, từ khóe mắt đến bờ môi đều lấp lánh ánh nước, giống như vừa chịu đủ yêu thương...
Đây là thừa nước đục thả câu!
Y trăm triệu lần không nên làm ra hành vi trái với mong muốn của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vốn không hề thích y, chỉ là hiếm khi hồ đồ bị mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834170/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.