37.
Hai người ngồi yên tại chỗ, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, xấu hổ đến mức không thốt nổi câu gì.
Chuyện này đúng là khó nói lắm luôn.
Ngụy Vô Tiện vốn không định lau Tùy Tiện, nhưng trước mắt phải tìm việc gì làm cho đỡ xấu hổ, cho nên lôi kiếm từ trong vỏ ra, lau đi lau lại thân kiếm đã sạch đến mức không thể sạch hơn, sau đó cắm lại vào vỏ.
Một lúc sau, hắn lại lôi kiếm ra, lau lau, rồi lại nhét vào.
Trong địa đạo yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rút kiếm ra tra kiếm vào 'roẹt roẹt' thì không hề có bất kỳ một thanh âm nào khác.
Tị Trần thì không theo chủ nhân xuống dưới này, được Lam Vong Cơ thi thuật ra lệnh quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù sao ở trong kết giới Tuần linh nếu không có cái gì dẫn đường thì người bên ngoài rất khó có thể dò ra manh mối. Tuy nhiên, hiện giờ linh lực cũng chẳng còn, có Tị Trần ở đây cũng không có tác dụng gì.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng người đi, chỉ còn lại cái cằm thon nhọn trắng nõn lộ ra trong ánh lửa bập bùng, cánh môi mím thật chặt. Dáng ngồi tuy đoan chính, nhưng mấy ngón tay đặt trên đầu gối lại cuộn lại cứng đờ. Ngụy Vô Tiện vốn định tìm chuyện gì đó để nói cho đỡ ngại, nhưng vừa nhìn thấy y như vậy thì những lời chuẩn bị thốt ra đều nghẹn cứng trong cổ họng, khó khăn cắn chặt răng, mím môi lại.
Nói gì bây giờ được nhỉ?
Hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834172/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.