35.
Ngụy Vô Tiện dùng ống tay áo qua quýt lau khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, vừa sợ hết hồn hết vía vừa xấu hổ chết đi được. Hắn cắn chặt miệng, một chút cũng không muốn nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, nhưng lại không kìm chế được mà nghĩ thoáng qua, khuôn mặt lập tức nóng bừng lên. Hắn chưa từng nghĩ đến có ngày vì chó mà mình trở nên yếu đuối đến mức này trước mặt Lam Vong Cơ. Tuy chính Ngụy Vô Tiện luôn mồm nói mình không biết thẹn, nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, cũng không cố sống cố chết ôm chặt một người không buông như vậy. Đã thế lại còn ngoan ngoãn gọi ca ca gọi phu quân, vội vàng nịnh nọt dỗ dành người ta đuổi chó giúp mình.
Đúng là... mặt mũi cả đời này xem như mất sạch sành sanh rồi!
Vừa rồi không biết Lam Vong Cơ bị cái gì kích thích, rõ ràng là linh lực đã tiêu hao chẳng còn lại mấy phần, thế mà vẫn cố gắng xuất ra vài phần khí lực, đánh lui con chó dữ do Huyễn yêu biến thành. Khóe mắt Ngụy Vô Tiện liếc liếc Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh đang im lặng buông mi thử vận chuyển linh lực. Lúc lâu sau, hắn mới ho nhẹ một tiếng:
"Linh, linh lực của ngươi thế nào rồi?"
Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, linh lực vốn luôn ngưng đọng nơi đầu ngón tay giờ tan biến chẳng còn một chút. Y cúi đầu nhìn miệng vết thương trên cánh tay phải của mình, nhàn nhạt nói:
"Chắc là do miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834174/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.