32.
Trước khi rời đi, Ngụy Vô Tiện chỉ kịp bỏ lại một câu:
"Lam Trạm, ngươi đưa bọn họ về trước đi."
Sau đó hắn xách Tùy Tiện lên, không đi theo đường núi mà ngự kiếm bay thẳng lên đỉnh.
Đỉnh núi của trấn Thúy Tùng đúng là nơi linh khí tràn ngập bốn phía, xanh tươi rậm rạp, so với dưới chân núi nhìn đến cuối chân trời cũng chỉ thấy đất vàng cằn cỗi hoang tàn thì nơi đây đúng là xứng với hai chữ "Thúy Tùng" hơn nhiều. Nói chung trời vào đông cũng không phải là dịp thích hợp để đi chơi, cho nên dọc đường cũng không thấy ai lên dâng hương bái Phật.
Từ trước đến nay, La Hán đều mang ngụ ý "sát tặc, bất sinh, ứng cúng*", đều là những vị tôn giả lục căn thanh tịnh, thông thạo giáo lý Tiểu Thừa* đến mức cực điểm. Trong dân gian, được dựng nhiều nhất là miếu Quan Âm hoặc miếu Thần Tài, rất ít miếu nào có thể cung phụng đủ mười tám vị La Hán. Thứ nhất là vì không đủ tài lực để chống đỡ. Thứ hai, nếu không phải là võ giả thì không cần thiết phải cung phụng những vị La Hán có chính khí và sát khí cùng tồn tại này. Nhưng mà một cái trấn nhỏ nơi hẻo lánh lại có thể cung phụng được một tòa miếu La Hán tôn quý đến nhường ấy, đúng là vô cùng kỳ lạ.
(*Sát tặc, bất sinh, ứng cúng: nghĩa của chữ A La Hán theo Đại Trí Độ Luận, quyển 3, Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 37 phần đầu, Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập, quyển 1, quyển 2. Sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834177/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.