29.
'Uỳnh uỳnh uỳnh!'
Tiếng gõ cửa như đòi mạng không ngừng vang lên, khiến cánh cửa làm từ thân cây trúc rung rung như muốn bung ra đến nơi. Cánh cửa này vốn cũng có chắc chắn gì đâu, nếu như không phải kiêng dè bên trong còn có một Lam Vong Cơ không thể trêu đến, sợ rằng đã sớm xông vào gọi người rồi.
"Ngụy huynh!!! Mau ra xem!!! Xảy ra chuyện lớn rồi!!!"
Nhiếp Hoài Tang đập cửa đến mức tay cũng đỏ lên, vô cùng hoảng sợ. Cái cửa tạm bợ kia lung lay kéo dài thêm chút hơi tàn trong chốc lát rồi 'két' một tiếng, mở ra. Nhiếp Hoài Tang vừa ngẩng đầu lên thì đã đụng ngay phải một đôi mắt màu ngọc lưu ly cực nhạt, hồn vía vừa bị dọa sợ bay lơ lửng lập tức bị kéo quay về, giọng nói nhỏ đi tám phần, gần như là ấp úng:
"Lam... Lam nhị công tử..."
Lam Vong Cơ quần áo chỉnh tề, bình tĩnh đứng chắn ngay cửa, vừa khéo che lại ánh mắt theo bản năng muốn hướng vào trong thăm dò của Nhiếp Hoài Tang. Y hỏi:
"Chuyện gì?"
Nhiếp Hoài Tang nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt truyền ra từ phía sau y, chắc hẳn là Ngụy Vô Tiện đang mặc quần áo. Không hiểu vì sao, gã cảm thấy ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn mình tuy cực kỳ bình tĩnh nhưng mơ hồ lại có chút lạnh lẽo đến phát sợ:
"Ta..."
"Nhiếp huynh à Nhiếp huynh, sao mới sáng sớm đã quấy rầy sự yên bình của người khác thế."
Ngụy Vô Tiện cười cười chen lên phía trước, Lam Vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834179/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.