24.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên giường, vuốt ve cái mặt dây chuyền trong tay, muốn nói lại thôi, bởi vì không biết phải mở miệng thế nào.
Trấn nhỏ trong núi cũng không có nhiều cái chơi, dạo hai vòng là hết rồi. Đám người chẳng còn bao nhiêu hào hứng, cầm trong tay một đống đồ chơi nhỏ màu sắc sặc sỡ quay về khách điếm. Cũng đã muộn rồi, hôm nay còn bôn ba trên đường cả ngày dài, lúc này đây đã bắt đầu thấy mệt mỏi rã rời.
Khách điếm vốn là một tiểu trúc lâu dựng sừng sững trong rừng, ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này đi nghỉ ngơi sớm cũng phải thôi. Trời vừa tối thì những khách nhân khác đều đã lên phòng, đại sảnh của khách điếm lúc này vắng lặng cực kỳ, trên bàn cũng chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang cháy le lói, ông chủ đang ngồi bên gảy bàn tính lạch cạch. Chẳng hiểu sao ai cũng thấy như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đáy lòng, cả người hơi run lên.
Ngụy Vô Tiện vốn định nhân lúc Lam Vong Cơ không chú ý mà lẻn ra ngoài, chạy sang phòng Nhiếp Hoài Tang chen chúc một chút. Ai ngờ tốc độ cửa đóng lại còn nhanh hơn so với hắn chạy trốn, 'rầm' một tiếng đóng kín ngay trước mắt hắn. Ngụy Vô Tiện quay đầu muốn đi chực chờ phòng của Trần công tử, ấy thế mà cửa cũng đóng lại thật nhanh, hắn còn nhìn thấy khuôn mặt mập mạp ló ra ở khe cửa, sắc mặt cực kỳ thê thảm, nói:
"Ngụy huynh, bảo trọng!"
Tiếp theo đó, chớp mắt một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834184/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.