16.
Ngụy Vô Tiện không cười nổi nữa.
Bản thân hắn chỉ muốn trêu chọc Lam Vong Cơ một chút thôi, cũng không thật sự muốn hôn. Cho dù hắn không biết rõ mấy chuyện này lắm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chỉ môi chạm môi đã là cực hạn rồi, hôn miệng kiểu này thì... chắc chắn phải có quan hệ cực kỳ thân mật mới có thể làm cùng nhau được.
Người đang cắn lấy cánh môi hắn bây giờ không đơn giản chỉ muốn hôn, mà giống như đang trút giận vậy, ngậm lấy cánh môi mềm mà nhay cắn khiến hắn có chút đau nhức. Bàn tay to lớn vẫn vững vàng đỡ lấy thắt lưng hắn, vuốt ve khối thịt mềm mại kia. Tuy rằng không một câu dư thừa, nhưng ý tứ uy hiếp ăn miếng trả miếng lại vô cùng rõ ràng.
Lam Vong Cơ cúi đầu, thở gấp một chút, giọng nói có chút khàn đặc:
"Ngươi dạy?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Đã lỡ leo lên lưng cọp mất rồi, Ngụy Vô Tiện không biết bây giờ nên cắn môi hôn tiếp chờ thời cơ để bước xuống*, hay là nhận thua rồi nói vừa rồi mình chỉ đùa mà thôi?
(*Câu gốc 顺坡下驴 – thuận pha hạ lư, nghĩa là thuận theo sườn núi mà xuống khỏi lưng lừa. Là một câu ẩn dụ cho việc mượn cơ hội để xuống đài, trích từ chương 17 tiểu thuyết "Phong vân sơ ký" của Tôn Lê: "Tên mù Điền Đại thở dài, nhân tiện dựa theo sườn dốc mà xuống khỏi lưng lừa, xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi".)
Nếu như hôn tiếp...
Lần trước hai người họ ù ù cạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-gia-dung-la-kho-choi/834192/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.